Strategy

Guốc Việt Nam Ở Thái Lan – Tại Sao Không?

Nhân chuyến đi Thái Lan, tôi tạt qua Pattaya vài ngày để tắm biển và nghỉ ngơi. Khi soạn trong hành lý của mình, tôi mới biết chẳng có loại giày dép nào phù hợp ở vùng biển, thế là tôi phải tìm mua một thứ gì đó để mang trong những ngày ở đây.

Rảo quanh các chợ lớn nhỏ và siêu thị ở Pattaya, tôi quan sát cách người ta bày biện và mua bán, mọi thứ đều đồ sộ, ngăn nắp và chuyên nghiệp. Tự nhiên tôi lại thèm một chút buông thùa theo kiểu chợ Việt Nam. Những thứ gì mang được ở vùng biển này đều cao cấp và mắc tiền, mà tôi thì chỉ cần sử dụng có vài ngày rồi bỏ lại, không tha về nước. Sau một vòng dạo quanh tôi tìm đến hàng guốc – một loại hàng rẻ tiền nhưng tiện dụng cho cả trên bờ lẫn dưới nước. Săm soi hết hàng này đến hàng khác, tôi phát hiện: guốc ở đây bán theo size giống như kiểu bán giày bên Việt Nam và chỉ có một loại cao 5cm, cho nên không có sự chọn lựa. Còn kiểu dáng, màu sắc thì rất đơn điệu: thân guốc màu mộc có một quai vắt ngang bằng vải jean màu nâu, thế mà giá đến 180Baht (tương đương 90 ngàn đồng VN). Tôi thử rất nhiều đôi, có đôi thân guốc vừa chân, phần quai bị rộng; có đôi ngược lại, nhưng rồi cũng phải mua. Đem đôi guốc về phòng, mang vào, ngắm tới ngắm lui nổi máu nghề nghiệp tôi phát liền ý tưởng kinh doanh mặt hàng này trên đất Thái.

Ở Việt Nam, guốc được bày bán nhiều trong các chợ lớn nhỏ. Đến hàng guốc, ta sẽ thấy nó vui như một gánh hàng hoa. Guốc ở đây, thân guốc và quai guốc được treo riêng. Thân guốc có nhiều loại cao từ 1cm đến 20cm, còn màu sắc thì … vô tư. Quai guốc là cả một sự sáng tạo bay bổng không kể xiết. Khi bạn ghé vào hàng guốc, lập tức người bán sẽ bắt đầu một quy trình mua bán rất điệu nghệ. Đầu tiên họ xem chân bạn trước rồi lấy thân guốc màu này gắn với quai màu kia. Nếu bạn chưa ưng ý thì họ lại lấy cái quai kia gắn với thân guốc nọ v.v.v, cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng. Sau đó, guốc được ướm theo đúng khuôn chân của bạn để đóng quai. Nó khít khao đến nỗi vưà cho cả người có bàn chân lớn và bàn chân nhỏ hoặc người có cục xương nhô ra ở ngón chân cái. Tiện lợi hơn, sau khi mua, bạn chán loại quai cũ thì cầm guốc ra thay quai mới.

 Đã dừng chân ở hàng guốc ở các chợ Việt Nam, đố bạn thoát ra mà trên tay không có đôi guốc nào. Làm sao bạn có cửa để từ chối, khi sự tiện lợi, kiểu dáng, màu sắc của guốc và cách phục vụ tận tình không chê vào đâu được mà giá chỉ từ 17 đến 30 ngàn đồng một đôi? Các bạn gái của tôi điệu đến nỗi guốc được sắm theo đồ mặc. Mười bộ đồ là mười đôi guốc cùng màu sắc và, theo các nường, thế mới là sành điệu.

Tại sao chúng ta không đem guốc của Việt Nam qua Thái Lan để bán? Hãy thử tưởng tượng, trong các siêu thị, các chợ lớn nhỏ, chúng ta sẽ đặt nhiều gian hàng guốc rực rỡ, kết hợp với quy trình bán hàng điệu nghệ của Việt Nam thì người đến xem dù khó tính đến mấy rồi cũng phải mua. Guốc Việt Nam không thiếu kích cỡ, không thiếu màu sắc, không thiếu kiểu dáng lại được người bán đóng vừa vặn theo chân khách hàng mà giá lại rẻ bất ngờ.

Thời trang là cái gì đó mới lạ và tính lây lan rất nhanh. Chỉ cần chúng ta mời được một số cô gái Thái tương đối dễ nhìn mặc xà rông xanh thì mang guốc xanh, mặc xà rông đỏ thì mang guốc đỏ đi nhỏng nhảnh, chân sáo. Và khi tiếng guốc khua vui tai trong siêu thị, vang trên phố chợ thì chẳng bao lâu trên đất Thái sẽ có một tập đoàn guốc Việt Nam!

Nếu bạn có ý định sử dụng ý tưởng kinh doanh này thì mình xin mách nhỏ: những đôi guốc đầu tiên dành cho các cô gái Thái xinh xinh, nhớ là biếu, không có lấy tiền; cứ hãy mời những đôi chân Thái đẹp mang guốc Việt Nam trên đường phố Thái, chính nó sẽ góp phần đẩy nhanh sự thành công của bạn đấy! 

Tạ Thị Ngọc Thảo